Bông vải GMO có khả năng thành thực phẩm?

Bạn nghĩ sao nếu sau này bữa cơm nhà bạn có món bông vải? Thực chất, các nhà nghiên cứu ở Mỹ đang nghiên cứu về bông vải GMO với hy vọng cho ra một thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Nghiên cứu để bông vải GMO thành thức ăn

bong-vai-gmo-1

Bông vải đang trong tầm ngắm của nhiều chuyên gia nghiên cứu GMO

Bông vải có tên khoa học là Gossypium herbaceum, thuộc họ Cẩm quỳ (Malvaceae). Loại cây này có thể cao đến 1m, hoa màu vàng với 3 lá hoa, các sợi dính vào hạt. Riêng phần vỏ rễ thường được dùng cho có kinh nguyệt, làm sinh sữa. Tuy nhiên với phụ nữa đang mang thai, rễ cây bông vải có thể làm trụy thai.

Hiện cây bông vải được trồng phổ biến trên thế giới vì là loại cây lấy sợi quan trọng nhất ở các nước nhiệt đới. Phần sợi lấy từ quả cây bông là nguyên liệu chủ yếu trong công nghiệp dệt. Chúng rất được ưa chuộng trong ngành dệt may vì nhiều đặc tính tốt, tạo sự thoải mái tối đa cho người dùng như cách nhiệt, mềm mại, co giãn, thoáng khí…

Mặc dù trong những năm gần đây sợi bông tự nhiên bị cạnh tranh kịch liệt bởi sợi nhân tạo. Tuy nhiên, nhờ những tính chất ưu việt mà sợi bông tự nhiên vẫn giữ được chỗ đứng riêng, không thể thay thế. Người tiêu dùng vẫn luôn muốn sở hữu các món đồ từ sợi bông tự nhiên. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là một loại lương thực?

Theo nghiên cứu, hạt bông vải chứa rất nhiều protein nhưng chúng cũng sản xuất một loại chất độc gây hại cho gan và tim người có tên gọi gossypol. Do đó, lâu nay hạt bông vải chỉ được dùng làm thức ăn cho những động vật có dạ dày 4 ngăn. Bởi chúng có thể tiêu diệt độc tố có trong bông vải.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhóm nhà nghiên cứu đến từ Đại học Texas A&M do Keerti Rathore dẫn đầu đang tìm giải pháp để làm giảm hàm lượng gossypol trong hạt bông vải. Theo đó, họ sẽ tác động vào gen lặn để tạo ra loại bông vải GMO ít độc hoặc hoàn toàn không độc.

bong-vai-gmo-2

Bạn có sẵn sàng thưởng thức món ăn chế biến từ hạt bông vải GMO?

Theo thông tin trên Daily Mail, thì các hạt bông vải GMO này sẽ chứa hàm lượng gossypol không đủ gây hại cho con người. Do đó, chúng có thể được dùng như một loại thực phẩm giàu protein. Ước tính, một thập kỷ nữa thì hạt bông vải GMO sẽ được dùng làm lương thực.

Nhóm nghiên cứu cũng đã tính toán và cho rằng với diện tích trồng bông vải trên khắp thế giới như hiện nay thì nguồn protein khai thác được từ hạt bông GMO sẽ đủ cung cấp cho 500 triệu nhân khẩu.

Bông vải GMO không đạt kỳ vọng ở Ấn Độ?

Hiện chưa thể khẳng định giống bông vải GMO “ăn được” của các nhà nghiên cứu Mỹ sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, thực phẩm GMO đã gây ra làn sóng tranh luận trên toàn thế giới. Nếu các nhà nghiên cứu cho rằng chúng có năng suất tốt, chống chọi sâu bệnh, thuốc trừ cỏ hiệu quả để tăng năng suất, giải quyết an ninh lương thực thì nhóm phản đối cho rằng đây là sự can thiệp “thô bạo vào thiên nhiên”, thực phẩm GMO vừa ảnh hưởng xấu với môi trường, vừa đe dọa sức khỏe con người.

Hai nhóm đều đang tích cực bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, khác với thời kỳ đầu được tô hồng, hiện một số nghiên cứu đã chứng minh GMO gây hại cho động vật và người dùng. Với bông vải GMO, nghiên cứu của một chuyên gia Mỹ đã cho rằng năng suất của giống bông vải GMO (không phải giống đang được nghiên cứu để làm thực phẩm) được trồng lần đầu tiên ở Ấn Độ đang bị thổi phồng quá mức.

bong-vai-gmo-3

Một giống bông vải GMO có vẻ đã không đạt kỳ vọng về năng suất ở Ấn Độ

Theo đó, TS Glenn Stone – GS nhân chủng học về Nghệ thuật và Khoa học tại ĐH Washington, St.Louis đã tiến hành nghiên cứu lâu dài trên bốn ngôi làng ở Andhra Pradesh, Ấn Độ. Từ đó đưa ra so sánh về sản lượng bông vải trong 2 năm có lượng mưa xấp xỉ nhau là 2003 và 2007. Trong năm 2003, không một nông dân nào trồng ở các khu vực này trông bông vải GMO nhưng đến năm 2007, tỉ lệ trồng là 100%.

Từ đó, Stone chỉ ra rằng: “Sản lượng bông tăng 18% với hạt giống GMO. Con số này ít hơn con số được báo cáo trong một vài nghiên cứu kinh tế nhưng lại cao hơn nhiều con số mà các nhà hoạt động xã hội tuyên bố”. Ông cũng lý giải rằng, sự tăng trưởng khiêm tốn này có thể đến từ việc người nông dân Ấn Độ đã quản lý các trang trại hợp lý hơn.

Cũng trong Nghiên cứu được đăng trên tạp chí World Development này, Stone đã kiểm tra tình hình quản lý nông trại nói chung và phát hiện ra rằng giống bông vải GMO có thể kéo theo những vấn đề mới. Ông cũng chỉ ra một số vấn đề cụ thể như ban đầu việc trồng bông vải GMO đã giúp việc sử dụng thuốc trừ sâu giảm đi 55%. Tuy nhiên, số sâu hại không chịu ảnh hưởng từ bông vải GMO như aphids nhanh chóng bùng phát kéo theo sự gia tăng trở lại của thuốc trừ sâu.

Không chỉ sâu hại mà hàng loạt tác nhân khác cũng đã xuất hiện hủy hoại quá trình sản xuất bình thường. Khiến công nghệ thay đổi nhanh chóng theo hướng không đoán trước được. “Mỗi công nghệ mới mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng về lâu dài phá vỡ dần việc quản lý nông trại”, TS Stone nói.